Tôi muốn nói với em.

Lam Hạ

let-quotes-inspire-year--large-msg-135836827938

Tôi đã qua tuổi 23 được hơn tháng. Đôi khi người ta muốn thời gian trôi thật nhanh, để làm được điều mình mong muốn; đôi khi người ta lại muốn níu thời gian chậm lại, dể được tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất đời. Nhưng thời gian chính là thứ kiêu ngạo nhất, không gì có thể khuất phục được, mặc quyền lực, mặc cầu xin năn nỉ. Tự dưng nhớ đến 5 năm trước, khi tôi 18 tuổi, bỡ ngỡ nhón chân vào thế giới được gọi là trưởng thành. Thế mà mới như ngày hôm qua. Tôi thay đổi nhiều lắm so với thuở 18 ấy, nhưng vẫn có một số thứ vẫn y nguyên. Hồi trước có đọc một manga tên là Orange, kể về việc mùa xuân năm 16 tuổi, cô bé Takamiya Naho nhận được một bức thư kì lạ mà người gửi cũng…

View original post 2 488 từ nữa

[Oneshot] [LĐA] [Ân Hậu Thiên Tôn] Sinh nhật

Tác giả: Jay Jung

Fandom: Long Đồ Án – Nhĩ Nhã

Pairing: Ân Hậu/Thiên Tôn

~.~

Đông. Tuyết phủ trắng xóa, theo gió bay loan trong không trung, xoay nhẹ giữa trời như muôn vàn đóa hoa. Hai tiểu hài nhi, một người thân bạch y, khuôn mặt tinh xảo mang vẻ lạnh lùng xa cách, tiểu hài nhi còn lại diện một thân hắc y, vẻ mặt tinh nghịch hoạt bát. Một hắc một bạch, sóng vai bên nhau vừa mang vẻ đối chọi, lại cũng như hòa quyện thân thiết, gắn bó không rời.

– Này, ngươi muốn mua gì cho Yêu Vương không? – Tiểu hắc y nhân hỏi.

– Sao ta phải mua cho hắn? Hắn có ta với ngươi là đủ rồi. – Tiểu bạch y nhân lên tiếng, giọng điệu mang vẻ lành lạnh nhàn nhạt.

Tiểu bạch y nhân đối ai cũng vậy, vĩnh viễn chưa từng nói nhiều, chưa từng quan tâm để ý đến ai. Trong mắt nó, mọi sự đều chỉ là hư vô. Duy chỉ có 2 người độc nhất trên đời có thể khiến nó để tâm đến, dành những ngoại lê duy nhất cho hai người họ. Một là Ngân Yêu Vương – người nuôi nó, và hai, chính là tiểu hắc y nhân bên cạnh, tên Tiểu Hàng.

Tiểu hắc y nhân chỉ cười, liền đó chỉ một chiếc trâm cài rồi cất tiếng hỏi:

– Ngươi thấy thế nào, tiểu Du?

– Ngươi cái đồ ngốc. Sao có thể chọn một món đồ xấu như vậy. Ít nhất cũng phải chọn cái này chứ. Nói rồi liền cầm lên một chiếc trâm cài màu xám tro, chạm khắc đơn giản nhưng rất tinh xảo. Tiểu bạch y nhân giơ lên ngắm, đột nhiên ngẩn người, trên khuôn mặt băng sơn tinh xảo như búp bê thoáng qua nét cười nhẹ.

– Ha, ngươi là đang nghĩ hắn cài lên tóc chắc sẽ đẹp lắm đúng không? Thế nên mới ngẩn người thế đi. Còn dám nói không cần mua quà cho hắn. – Tiểu hắc y nhân cười thích thú.

Tiểu bạch y nhân liếc hắn, không nói, chỉ nhẹ siết chặt chiếc trâm cài. Lát sau mở miệng, giọng điệu bình thản: – Mau trả tiền đi.

Trả tiền xong cũng là lúc hoàng hôn buông. Ánh chiều tà nhuộm cả con đường phủ tuyết trắng xóa bằng màu vàng cam nhàn nhạt, không đủ ấm, cũng không mang vẻ lạnh lẽo. Tiểu hắc y nhân vươn tay nắm lấy tay tiểu hài nhi kia, khẽ cằn nhằn rằng tay nó thật lạnh, rồi dùng bàn tay bé nhỏ của mình bọc lấy bàn tay kia, vừa kéo vừa chạy, quay đầu lại nói với người kia:

– Ngươi nhanh lên chút. Hôm nay không thể về muộn được. Hắn sẽ lo lắm.

Dường như là điều hiển nhiên. Không bài xích. Không chối bỏ. Chỉ âm thầm nắm lấy bàn tay kia, để người đó dẫn mình chạy về phía trước, đến nơi mà ngươi kia đang đợi họ.

Hôm ấy là sinh nhật của người kia – Ngân Yêu Vương của họ.

Xa xa, nắng dần tắt nơi đường chân trời.